Anh luôn tự hào trước mọi người về sức khỏe của mình, luôn dẻo day, luôn chống chịu tốt trước nắng mưa cuộc đời, thế nhưng bây giờ anh lại yếu ớt đến lạ, dễ bệnh, dễ ngã nhoài ra đó rồi ngủ vùi với bao nỗi khó ở trong người. Anh bây giờ là thế đó, kẻ chẳng sờn sóng gió cuộc đời nhưng lại yếu ớt, nhỏ bé quá từ ngày em rời xa.
Cầm điện thoại trên tay, muốn gọi cho em để nghe giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như ngày nào, muốn bảo rằng anh cần lắm lời quan tâm, yêu thương lúc này, nhưng thôi rồi anh chỉ nhắn vội “em ơi, anh ốm…!”.
Mình
vẫn chưa có cái kết đúng nghĩa của một cuộc tình, em, anh vẫn dùng dằng
giữa chia tay và níu kéo để đôi lúc chúng ta như hai kẻ đứng kề bên
nhau nhưng lại bị chia cắt bởi một ranh giới mà tự hai đứa đã vạch ra.
Anh vẫn như cơn mưa dầm rỉ rả, vẫn là kẻ cố chấp mà em đã biết, cứ lẽo
đẽo bên em, vẫn nhớ mong, vẫn yêu thương như ngày nào, còn em dẫu cố
hững hờ, lạnh nhạt nhưng lại không nở vô tâm bỏ mặc anh thế nào ra sao.
Anh hi vọng, anh chờ mong là vậy, vì con tim anh vẫn cảm nhận đủ đầy xúc
cảm yêu thương nơi em và ở chính anh, nên làm sao bảo buông là buông
được em.
Nằm
lăn ra đó, sụt sùi trong cơn đau với những cơn hen người, đầu nhức, vai
đau, nỗi nhớ em lại như đầy thêm để anh chỉ biết lặng im, co ro một
mình giữa góc khuất trong đêm.
Anh biết có những sai lầm mà con người ta
không thể nào làm cho sự việc quay về thuở ban đầu như đã từng, có
những lỗi lầm mà vạn nghìn lời xin lỗi cũng khó có được sự thứ tha, và
anh đã sai như thế với em, để bây giờ tháng ngày của anh như thể tháng
ngày tự đày đọa chính mình. Không phải anh không yêu em để anh có thể
làm em tổn thương đến thế đâu em à, chỉ tại lòng ghen tuông, ích kỉ, và
cái tôi trong anh quá lớn đã khiến anh lồng lộng lên mà đánh mất chính
mình.
Chưa bao giờ anh so sánh em và người cũ anh đã từng rất yêu, người
ta là kí ức, là mảnh tình đã được ngủ yên ở thì quá khứ, còn em, em là
hiện tại, là ngày mai của anh, em luôn ở trái tim anh, luôn là người giữ
trọn yêu thương đượm nồng nhất mà anh có em biết không!
Còn
yêu thương, lòng còn có nhau thì đừng cố tạo ra khoảng cách, rẻ lối
chia lề làm chi . Anh biết lòng tự tôn nơi em rất cao, nhưng anh
xin em hãy để nó một lần nhỏ bé lại sau yêu thương, để tì hằn đừng lấn
át mọi thứ, để nỗi đau đừng che mờ phía trước, để anh được một lần, một
lần nữa thôi bên em, yêu em…
Có
lẽ, anh bây giờ thật bé mọn, yếu ớt trước em, nhưng đó là điều anh đáng
phải nhận sau bao lỗi lầm mình đã gây nên. Nhưng anh sẽ vững vàng em à,
anh không quỵ ngã, không buông xuôi tất cả vì anh vẫn muốn mình sẽ là
người đàn ông của đời em, là người cuối cùng, là bến đỗ vững chắc cho
em, riêng em thôi.
Nhắn
cho em rằng “em ơi, anh ốm, nhưng anh sẽ ổn, ổn thôi để là bờ vai đủ
chắc, đủ rộng cho em!”. Hãy nhìn lại yêu thương mình đã có, hãy để nỗi
đau ngủ yên, mình làm lại từ đầu đi em, hãy cho anh một lần yêu, một lần
nữa thôi em!
zing.com
zing.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét